Sự ngu dốt của học giả Trung Quốc: “Quốc gia có quyền phát động chiến tranh”

Vẫn tiếp tục với những lời lẽ ngông cuồng, bịa đặt,ngày 10/06/2014, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đăng tải bài viết của Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu chính trị hải dương chiến lược thuộc Đại học Hải dương Quảng Đông – Trương Kiến Cương với lời dẫn mở đầu là một câu nói mang tính đầy khiêu khích và vô lý “duy trì chủ quyền biển, có thể dùng đàm phán thương lượng nhưng cũng cần một phần vũ lực”.

Mở đầu bài viết, tác giả đưa ra các chính sách chiến lược tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (vào tháng 11/2012) “Trong 20 năm đầu của thế kỷ 21, đối với Trung Quốc mà nói, đây là khoảng thời gian quan trọng để nắm bắt lấy thời cơ chiến lược”. Trong 10 năm đầu tiên, Trung Quốc đã nắm lấy thời cơ chiến lược để phát triển kinh tế, và đã đạt được thành tựu đáng kể. Trong bối cảnh chính trị, kinh tế và đối ngoại mà Trung Quốc đang đối mặt thì tình hình an ninh xung quanh lãnh thổ đang hết sức căng thẳng. Do đó, tư tưởng chiến lược về mục tiêu “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc cần phải được đổi mới và mở rộng“. Một cách bắt đầu khá mĩ miều, nghe có vẻ tốt đẹp, cho tới khi đọc tới đoạn tiếp theo.
Sự trỗi dậy của Trung Hoa là dùng vũ lực để dẫm đạp và cướp bóc vô nhân đạo các quốc gia khác, vậy mà họ vẫn cố huênh hoang như thể họ kẻ "văn minh" và "đúng đắn" vậy
Chuyên gia “dởm” này dựa trên cái gọi là lịch sử “sự phát triển hòa bình của Trung Quốc đã nổi lên từ giai đoạn 1840-1949, nhưng bị thất bại” nhằm mục đích làm dẫn chứng có ý kiến ngông cuồng là hòa bình không mang lại phát triển. Sự thực là, giai đoạn 1840 – 1919, Trung Quốc là một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. Năm 1919, sau cách mạng Tân Hợi mới đưa Trung Quốc thoát khỏi phong kiến. Sau đó từ 1919 cho tới 1949 là thời gian dài nội chiến Trung Quốc, với cuộc “Vạn lý trường chinh” thảm khốc khi ra đi 100 vạn người mà lúc còn lại khoảng chừng hơn 7 ngàn người. Chưa kể đến, họ còn cuộc chiến tranh chống Nhật vào 1937. Vậy thì xin hỏi, “bận bịu” làm cách mạng, chính biến, giành độc lập như thế thì thời gian nào mà “phát triển” chứ chưa nói đến hòa bình hay không hòa bình.
Thậm chí từ cái lí do chẳng lọt tai như thế, ông Chủ nhiệm Trương còn đưa ra các “tấm gương” là “từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay, các quốc gia phương Tây mà Mỹ là nước tiên phong đã phát động hàng loạt các cuộc chiến tranh”. Để đúc kết ra “chân lý” ngang ngược, phi nhân đạo của Trung Quốc rằng ”một quốc gia cần có quyền phát triển, quyền hòa bình và cũng cần có quyền phát động chiến tranh“. Cách nói này phải chăng là một cách biện minh cho một dã tâm trong tương lai của Bắc Kinh là phát động một cuộc chiến tranh với một quốc gia nào đó để che đậy ý định xâm chiếm lãnh thổ?
Không biết vị tác giả này cố tình hay vô ý quên tôn chỉ đầu tiên có ý nghĩa to lớn với sự phát triển của toàn thế giới mà Trung Quốc “đã từng” đồng ý và thừa nhận trong bản Hiến chương Liên hợp quốc đó là “Phòng ngừa cho những thế hệ tương lai khỏi thảm hoạ chiến tranh, như đã xảy ra hai lần trong đời chúng ta và gây cho nhân loại đau thương không kể xiết“. Và cũng quên mất bài học mà người Việt Nam đã dạy cho Pháp, cho Mỹ và cho cả Trung Quốc rằng “hệ quả của phát động chiến tranh xâm lược phi nghĩa chỉ có thất bại và sự nhục nhã”.
Chính Đặng Tiểu Bình – là vị lãnh đạo mà Trung Quốc coi là anh hùng, tạo tiền đề phát triển cho Trung Quốc hiện nay – đã từng nói “Chỉ có thực tiễn mới kiểm nghiệm được chân lý”. Và thực tiễn là gì? Là chiến tranh chỉ mang lại thảm họa, đau thương không kể xiết. Là kẻ phát động chiến tranh xâm lược chỉ có thất bại, nhục nhã. Thực tiễn này đã “xổ toẹt” vào cái chân lý rởm kia của Chủ nhiệm Trương. Đây là mới chỉ sử dụng triết lý của người Trung Quốc để vạch trần ngụy biện của vị học giả này thôi. Còn nếu dựa trên sự văn minh và tiến bộ của thế giới, thì cái “chân lý rởm” kia sẽ bị xếp vào tội ác “chống lại loài người”.
Tôi không hiểu nổi đau thương, chết chóc này của chiến tranh thì "tương đối" với hòa bình ở chỗ nào vậy vị học giả kia ơi!
Sau đó, mặc dù hành động thì bạo lực, lộng hành nhưng lời nói thì luôn ca ngợi hòa bình, bài viết chuyển sang hưởng ứng con đường phát triển “hòa bình” mà nước này đang theo đuổi cho rằng, con đường phục hưng của dân tộc Trung Hoa là con đường “phát triển hòa bình”.
Vị học giả này còn tự huyễn hoặc rằng “Sự phát triển mà Trung Quốc theo đuổi không giống với sự nổi lên của các quốc gia khác trên thế giới, cũng không giống với một số triều đại hưng thịnh trong lịch sử của Trung Quốc“. Nhưng hãy nhìn từ cách mà Trung Quốc “trỗi dậy” những năm qua, ô nhiễm, hàng hóa pha trộn các hóa chất độc hại để chính người Trung Quốc cũng phải ghê sợ “Made in China”, cả thế giới phải tránh xa vì sợ “Chết bởi Trung Quốc” (Death by China)… tất cả chỉ vì muốn “phát triển”, muốn “GDP kỉ lục”, muốn vượt qua Mỹ.
Xưa kia, người Trung Quốc vẫn nổi danh là “tính toán kĩ lưỡng” nhưng ngày nay, họ chỉ nhìn thấy cái mục tiêu “trung tâm thế giới” mà không hề tính đến sự bền vững cho tương lai con em của chính họ. Thử hỏi, một đất nước được xây dựng trên nền móng hàng giả – hàng nhái, với không khí độc hại thì có thể xây cao đến bao nhiêu hay sụp đổ gần trong ngang tấc? Cách suy nghĩ thiển cận ngày nay của Trung Quốc dẫn đến cái suy nghĩ ngông cuồng rằng “chiến tranh là sự cần thiết cho phát triển”. Điều này sẽ chỉ làm nguy hại cho chính thế hệ sau này của đất nước họ mà thôi.
Thậm chí, vị chủ nhiệm “uyên bác” này còn cho rằng: “Người ta cho rằng hòa bình và vũ lực là hai định nghĩa hoàn toàn trái ngược là sai. Trên thực tế, đây là hai khái niệm có ý nghĩa tương đối. Không thể “nổi lên hòa bình” mà không có “súng đạn”. Trung Quốc cần  90% là đối thoại hòa bình nhưng vẫn phải có 10% vũ lực“. Ngoài ra, Trung Quốc không thể tiếp tục để khái niệm “trỗi dậy hòa bình” trói tay trói chân, sử dụng bạo lực là hành động chính đáng để bảo vệ cái mà Trung Quốc cho rằng là “duy trì toàn vẹn lãnh thổ”.
Lại một bài báo sặc mùi mị dân với những suy diễn lập lờ, thiếu căn cứ của Hoàn Cầu Báo
Một nguyên tắc khi đưa ra một quan điểm mới mà đó là lại mấu chốt của lập luận thì bắt buộc nhà khoa học đó phải giải thích cũng như đưa ra các chứng cứ chứng minh. Thế nhưng, vị chuyên gia này chỉ biết nói “khơi khơi” rồi bỏ mặc không hề giải thích hay đưa ví dụ minh họa, rồi vội vã kết luận như thể sợ chính bản thân ông ấy cũng không hiểu được mình đang nói cái gì nữa. Từ đó đã cho thấy trình độ nghiên cứu của Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu chính trị hải dương chiến lược cũng chỉ ở mức làng nhàng bậc thấp chứ chưa nói đến cái giá trị “đúc kết” vớ vẩn mà ông ta đưa ra ở trên.
Phiếm bàn một chút về mấy ý kiến của vị chuyên gia Trung Quốc nọ mới thấy được phần nào sự điêu ngoa, xảo trá của Thời báo Hoàn Cầu cũng như giới truyền thông Trung Quốc – những kẻ đang bị chính quyền Trung Quốc lợi dụng để mị dân, hợp thức hóa cho những hành động bành trướng, vô nhân đạo mà Tập Cận Bình và bè lũ đang thực hiện. Cũng nhìn vào đó mà người Việt Nam cần phải tỉnh táo, cảnh giác với kẻ thù nham hiểm hiện nay.
Theo: Nguyễn Tấn Dũng

QUẢNG CÁO:

Sagami Xtreme feel fit: Bao cao su đặc biệt có các đường gân răng cưa tăng cảm giác kích thích cho nữ giới.
Thuốc xịt Procomil: Chai xịt trị xuất tinh sớm kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới cực hiệu quả.
Gel Power Delay Cream: Gel bôi trơn cao cấp, chống tình trạng xuất tinh sớm, kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới.
Dương vật giả ngoái rung: Sản phẩm cao cấp có hình dáng như thật, giúp nữ giới tự sướng đạt cực khoái cưc tốt, hoặc nam giới dùng để kích thích phụ nữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét